Bảo Hân cùng với khuôn mặt bầu bĩnh,nét đẹp dịu dàng nhưng có đôi mắt vô hồn, lãnh đạm đến khó tả. Cô vẫn ngồi tại một quán coffe với cô chắc hẳn rằng đó là nơi‘ có tên rất nhiều kỷ niệm’. Cô đã đi được qua không ít nơi, những lần đi là 1 khung trời mới, cơ mà chỉ tất cả chung một điểm là café u buồn, với cô nhâm nhi tách bóc cà phê còn lạnh trên tay, ánh mắt không kết thúc tìm kiếm khung trời bình yên qua khung cửa ngõ sổ, dù rất đỗi thân quên hay lạ lẫm nhưng đối với cô điều này rất mê đắm và lôi cuốn.

Bạn đang xem: Những câu chuyện tình yêu ý nghĩa

*

Vẫn tuyến phố ấy,vẫn mẫu không gian khiến cho tim cô quặn thắt mỗi một khi nhớ lại,mọi thiết bị vẫn nghỉ ngơi lại, vẫn núi giữ bước chân cô,nhưng fan xưa đâu còn nữa. Đâu còn một bờ vai nhằm cô gục đầu khóc,đâu còn song tai để lắng nghe,đôi tay để siết chặt,đôi chân nhằm đi cùng cô, đâu còn hơi ấm phả vào khuôn mặt cô khi anh ngay gần kề khiến tim cô lỗi nhịp, đâu còn, đâu còn nữa….

Xem thêm: Bệnh Gì Thường Xuyên Gây Đau Đùi? 7 Cách Giảm Đau Nhức Cơ Bắp Hiệu Quả

Trái tim cô vẫn khép kín,đã băng giá, nó hoàn toàn sống với thừa khứ đó, không có gì mở lòng với bất kể ai. Anh đã trải qua cuộc đời cô nhẹ nhàng như trước đó chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng sao nỗi đau anh để lại mang lại cô vượt lớn, các ký ức âu sầu đã ngấm vào từng tế bào và trí lưu giữ của cô khiến tim cô tưởng chừng như bị bóp nghẹt trong từng hơi thở. “Mình chia tay đi, em không thể đem đến hạnh phúc mang đến anh.” Anh quan sát thẳng vào đôi mắt cô cơ mà nói một cách hùng dũng.“ Vậy theo anh thì như thế nào mới là hạnh phúc?” Cô vẫn chưa biết đến chuyện gì vẫn xảy ra.“ hạnh phúc là phải bao gồm tiền, thật những tiền, còn em…hứ em hãy quan sát lại em đi vẫn chỉ là 1 cô sinh năm cuối ăn bám fan khác, mái ấm gia đình em, em hãy nhìn lại đi, sống trong túp lều trah bởi vậy mà cũng call là bên sao. ?” anh nói ko chớp mắt, anh đâu hiểu được từng tiếng nói đó như cứa từng kém vào trái tim mỏng dính manh của cô.“Những sản phẩm đó yêu cầu do mình làm ra, anh nghĩ có được nó dễ ợt tới vậy sao.?” không kìm nén được nữa, đôi mắt cô bước đầu cay cay, nhị hàng milại dễ ợt đổ lệ. Nước đôi mắt lăn dài rồi thoải mái và tự nhiên cuộn tròn, bon chen trên bờ môi thô khan.“ bây chừ không còn cái xem xét quê mùa kia nữa đâu cô em, tôi chuẩn bị lấy đàn bà của sếp rồi, tôi sắp giàu có rồi… haaaaaaaa “ anh cười dường như khoái chí.“ Lần trước thà rằng anh đừng cứu em, thà rằng cứ nhằm nó đâm chết em đi. Dù là đau đến mấy cũng không bằng những lời ác nghiệp anh vẫn nói cùng với em.” Cô nói trong đau khổ và tốt vọng“Vì tôi không thích cô chết dễ dãi như vậy được.”
Bầu trời như sụp đổ dưới chân, cô không tin vào các gì mà mình vừa nghe thấy, cô thiếu tín nhiệm đó lại là việc thật, trái tim cô rã nát đau nhói, cô lản đảo người như ước ao ngã khụy.“….” Cô yên lặng không nói thành lời, đôi môi mím chặt để khỏi nhảy khóc.“ Cô không còn điều gì để nói sao, vậy tôi đi trước, nhớ duy trì gìn sức khỏe, rét rồi đấy.” anh quay khía cạnh đi tất cả chút yêu quý tâm.Cô nhanh nhảu níu 2 tay anh lại, ôm anh thiệt chặt trường đoản cú phía sau sống lưng như thể cô hại rằng chỉ việc nới lỏng đôi bàn tay là anh đang tan bặt tăm vậy.“ Biết sẽ sở hữu ngày từ bây giờ sao anh còn yêu em.?” Cô nhi nhí sau tấm lưng to rộng, ấm áp của anh.“ Là cô tỏ tình với tôi trước mà, tôi yêu thương hại cần thí mang lại cô chút tình cảm. Bây giờ thì không tồn tại nữa đâu.Cô hãy tìm tín đồ khác cùng quên tôi đi.” Anh mạnh bạo gạt phăng đôi tay yếu đuối của cô ấy và sải bước thật nhanh.